CẦU KÊNH BAO TRÀM - Honda Ôtô Cộng Hòa

 

NGƯỜI ĐƯA ĐÒ

Ông Tư Sừng nói:” Cầu này hả, cô người thành phố làm gì dám qua. Bữa giờ có mấy người lọt xuống rồi đó ...”

Ông nói với một vẻ mặt đùa giỡn, vui tươi nhưng sao tôi lại thấy trong đôi mắt ông ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẵm. Phải chăng điều gì đã làm người đàn ông này không còn tin tưởng vào những người “THÀNH PHỐ” như chúng tôi nữa?

Đã 2 lần kể từ lúc có thông tin xây cầu nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức bản vẽ... rồi họ lại bỏ nó đi. Người dân nơi đây đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Đến mức họ không còn tin vào hai chữ Từ thiện nữa.

Mọi thứ cứ thế diễn ra hơn chục năm trời, ông Tư kể lại :”hồi xưa chỗ này có cây cầu khỉ, đi lại khó khăn, cầu gãy, tôi hạ mấy cây to trong vườn một mình hì hục đóng thành cái ván chẹt để bà con đi lại nhưng cũng bất tiện lắm...có hôm nữa đêm bà con đi đâu xa về không qua sông được gọi tôi đem Chẹt từ bên này sang để đưa bà con về...rồi có hôm ai qua sông để cái chẹt bên đó, tôi đành nhảy xuống bơi qua sông để lôi cái chẹt về”. Từng câu từng chữ sao mà chua chát đến xót xa thế kia.

Nhưng ngày hôm nay đây, sẽ không như thế nữa, sẽ không còn cảnh người đưa đò thức trắng đêm để đưa người sang bờ nữa. Sẽ không còn cảnh người rớt xuống sông vì bất cẩn nữa. Vì hôm nay đây ước mơ của mọi người đã trở thành hiện thực rồi. Cây cầu kênh Bao Tràm cuối cùng cũng được xây lên rồi...

 

messenger
phone
phone